Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ
Phan_20
“Nghe nói là cô nhờ anh Quốc Hoa đi cửa sau để vào đây? Chắc cô do bệnh viện cũ đuổi đi phải không? Cô có thể xem bệnh được cho tôi hay không vậy, chớ có lăm băm lầm người đó.” Tôn Oánh Oánh hạ thấp giọng nói ở bên tai An Nặc, nhưng lại cố ý để cho những người xung quanh nghe được, cố ý muốn phá hỏng hình tượng của An Nặc.
An Nặc nghe cô nói xong cũng không phản ứng giống như cô tưởng tượng.
“Cô gái, nhịp tim của cô có chút không đồng đều, nhưng không nghiêm trọng.” An Nặc phản ứng vẫn bình tĩnh, hơn nữa còn mang theo nụ cười.
“Cô không muốn kê đơn thuốc sao? Tôn Oánh Oánh lớn tiếng nói.
An Nặc đem ông nghe để xuống, nhìn Tôn Oánh Oánh nói: “Vậy cô muốn uống thuốc gì?, tôi sẽ kê cho cô thuốc đó.”
“Cô!” Tôn Oánh Oánh tức giận ngã ngửa. “Cô đây là có ý gì. Bệnh nhân không thoải mái làm bác sĩ không tìm ra được bệnh cứ nói thẳng, đừng làm mất thời gian của tôi.”
“Đúng rồi, em gái, đấy chính là bệnh chứng, nhịp tim của em có chút không đồng đều, cho nên đôi khi sẽ cảm thấy ngọt ngạt khó thở hoặc là tâm tình không thoải mái. Mà nguyên nhân còn lại là tính khí quá lớn, người khác còn chưa lên tiếng mình liền tức giận đến ngã ngửa, như vậy không được, về nhà cần phải tu tâm dưỡng tính, nhớ, ít phát giận.” An Nặc nói xong cũng không thèm cô ta có phản ứng gì. Nói thẳng: “Người tiếp theo.”
Tôn Oánh Oánh bị An Nặc dạy dỗ trước mặt mọi người, đối với An Nặc oán hận càng thêm mãnh liệt, càng thêm để tâm hỏi mọi chuyện về An Nặc.
Mà An Nặc cũng thể, dù không biết tình huống cụ thể, nhưng đối với người gọi Quốc Hoa bằng anh hơn nwac còn chạy đến trước mặt cô bới móc, thì nhất định có ẩn tình gì đó.
Buổi tối hai sau khi hàm sướng lâm lý (XXOO), An Nặc vừa lấy tay vuốt ve Phó Quốc Hoa, vừa để cho anh thoải mái, vừa giống như thôi niên hỏi, “Tôn Oánh Oánh là ai?”
An Nặc vừa uy hiếp vừa lợi dụ, Phó Quốc Hoa cũng không thể cầm lòng được. Vì vậy nói toàn bộ mọi chuyện liên quan đến Tôn Oánh Oánh ra.
An Nặc không nhịn được nghĩ nói: Dấu chấm than đáy! Trên thế giới có một loại phụ nữ chính là như vậy, giành chồng người ta sau còn phải tới đại biểu trăng sáng đến tiêu diệt ngươi. Không trách được lần đầu tiên gặp mặt liền tỏ thái độ địch ý với cô.
An Nặc biết lai lịch của Tôn Oánh Oánh. Mà Tôn Oánh Oánh cũng nghe được tin tức mới liên quan đến Phó Quốc Hoa và An Nặc.
ở trong đoàn Tôn Oánh Oánh có một nữ binh là người sát thôn với Phó Quốc Hoa cùng An Nặc, đối với chuyện tình của Phó Quốc Hoa cũng được nghe qua, vì vậy Tôn Oánh Oánh liền kiếm cớ để cô ta kể chuyện, từ lời nói của cô ta, Tôn Oánh Oánh rút ra được hai tin tức quan trọng. Thứ nhất, An Nặc là người vợ thứ hai của Phó Quốc Hoa. Thứ hai, Dương Thanh Mỹ mới là người yêu thực sự của Phó Quốc Hoa.
Lần này Tôn Oánh Oánh rất vui vẻ, cô cùng An Nặc mâu thuẫn vốn là cuộc chiến bảo vệ tình yêu, nhưng bây giờ biến thành hai phụ nữ đấu tranh, mà chiến trường đầu tranh không phải là để có Phó Quốc Hoa, mà là để trả đũa An Nặc. Tin tức này, cũng khiến lực chiến đấu của cô lên rất nhiều.
Mà vợ chồng Trương Diệu, gần đây cũng vì một ít chuyện mà mẻ đầu sứt trán. Do Trương Diệu lần này muốn tranh cử thành đại biểu, dùng cái này làm bước tiến đầu tiên để vào giới chính trị, biến nó thành một công ty công, hiệu quả phát triển tốt còn thường được khen ngợi, hắn cũng không ngừng phát huy dã tâm của mình tích cực dấn thân vào chính trị.
Nhưng chuyện trong xưởng hắn cần người giúp hắn xử lý, ứng viên lý tưởng nhất đương nhiên là người vẫn đi theo hắn làm việc, đối với mọi chuyện trong xưởng đều nắm trong lòng bàn tay, cũng chính là Giang Thắng, nhưng một năm trước hắn lại đột nhiên muốn nghỉ, lúc ấy Trương Diệu cũng nghĩ Giang Thắng không phải là một người tài, có đi cũng không sao, xưởng cũng không có tổn thất gì.
Nhưng sau khi Giang Thắng đi, lúc này Trương Diệu mới phát hiện Giang Thắng cũng có dùng, chỗ dùng của hắn chính là quen tay hay việc. Hơn nữa hắn còn rất quen thuộc với công việc của xưởng chế thuốc. Giờ hối hận cũng đã muộn. Cho nên Trương Diệu chỉ có thể thở dài, liền nghĩ đến một người khác có thể đảm nhiệm ứng cử.
Đó không phải ai khác, mà chính là Dương Thanh Mỹ người vừa đem sự nghiệp của mình làm đến thuận buồn xuôi gió.
Trương Diệu liền thương lượng chuyện này với Dương Thanh Mỹ, lúc đầu cô còn không đồng ý, bởi vì nhãn hiệu của cô vừa mới thành lập, chính là thời điểm danh tiếng lớn mạnh, nếu giúp Trương Diệu, thì nhãn hiệu của cô tạm thời phải để đấy, ở thời điểm mấu chốt đột nhiên dừng bước không tiến, về sau muốn phát triển cũng không biết phải mất bao thêm tiền vốn, hạ thêm bao nhiêu đối thủ.
Nghe Dương Thanh Mỹ không muốn giúp, Trương Diệu cũng không tức giận, mà càng thêm ra sức lấy lòng, lời ngon tiếng ngọt từ trong miệng ra ngoài không dừng lại. Đem Dương Thanh Mỹ dụ dỗ vui vẻ sau, Trương Diệu liền bắt hướng sẫn: “Em nghĩ xem, muốn tham chính sau lưng nhất định phải có tiền bạc, xưởng sau này mặc dù thuộc về nhà nước, nhưng anh nhất định có thể thu lợi nhuận từ bên trong đó cũng từ đó mà tiện đà giúp anh thắng cử. Hơn nữa, mặc dù cửa hàng của em đã bắt đầu thành công, nhưng đó mới chỉ là ở bước đầu đơn giản, phía sau nhất định sẽ còn phải trải qua sóng to gió lớn. Thay vì như vậy, còn không bằng để nó tạm ở đấy, em ở sau lưng anh giúp anh quản lý công xưởng nhất định có thể thuận gió xuôi nước, tối thiểu gặp người gặp chuyện bọn họ đều phải nể anh mấy phần mặt mũi.”
Trương Diệu trời sinh chính là thuyết khách, bản lãnh dụ dỗ người tuyệt đối là nhất đẳng, Dương Thanh Mỹ đã bị hắn dụ đến lâng lâng rồi, suy nghĩ lại, cảm thấy chuyện này cô nhất định có thể làm được, cũng không thể làm trễ nải sự nghiệp của chồng mình, còn có thể làm cho anh nhớ chính mình là người luôn ở phía sau ủng hộ, còn cho thể cho sự nghiệp của mình cộng thêm quả cân. Dương Thanh Mỹ liền gật đầu đồng ý.
Vốn hai người cảm thấy cuộc đời của họ sẽ từ đó từng bước lên chức, nhưng ai biết được, đả kích theo nhau đến khiến bọ bọ thiếu chút nữa mất đi cả cái ban đầu có.
Thời điểm Dương Thanh Mỹ nhận trợ giúp công viêc vẫn tính là tương đối thuận lợi, bởi vì bình thường Trương Diệu có chuyện gì cũng về nhà bàn cũng với cô, mà cô cũng thường giúp Trương Diệu đưa ra một số ý tưởng, Trương Diệu lại tiếp nhận chủ ý của cô khiến cho cô rất là tự hào. Cũng chính bởi vì cô như vậy, ban đầu Trương Diệu mới có thể để cho cô tiếp nhận công việc quản lý.
Nhưng không khéo chính là, ở thời điểm Trương Diệu vừa đi, một đơn hàng thuốc vừa xuất xưởng đang chuyển đi trên biển, lại vì thời tiết xấu khiến toàn bộ thuốc trên thuyền đều bị dính nước, hàng mặc dù còn chưa tới bờ, nhưng xcs định là số hàng hóa đó đã không thể cứu được nữa.
Tình huống như thế Dương Thanh Mỹ chưa từng gặp qua, hơn nữa chưa từng thấy Trương Diệu nói đến tình huống tương tự. Dù Dương Thanh Mỹ không thiếu ý khôn vặt, nhưng thời điểm khi gặp chuyện lớn lại sợ hãi không nghĩ ra được gì, thậm chí còn nóng nảy không biết nên làm gì.
Cuối cùng nhờ nhân viên của Trương Diệu nhắc nhở, Dương Thanh Mỹ mới cầm bảo hiểm hàng hóa đến công ty bảo hiểm giải quyết. Ngay lúc đó công ty bảo hiểm chế độ cũng chưa hoàn thiện, Dương Thanh Mỹ chạy một chuyến, bọn họ cũng không tìm ra được biện pháo hữu hiệu để giải quyết. Nhưng lúc này Dương Thanh Mỹ dường như đã quá mệt mỏi, lo lắng.
Lại nói cũng không kỳ quái, cô vốn làm về thời trang, chuyện khó khăn nhất cũng chính là mở rộng thị trường mà thôi, khi đó mặc dù thường ở bên ngoài bôn ba, nhưng trong tay cô bởi vì có không ít vốn đầu tư, chuyện cơ sở hạ tầng lúc đó cũng không cần chính cô khảo sát, chỉ cần xem qua tài liệu là được. Chuyện cô cần phải làm chính là thiết kế ra những bộ quần áo bắt mắt. Còn nắm thật chặt phương hướng phát triển thình hành của thời trang là được.
Trải qua sự kiện lần này, lòng tự ái của Dương Thanh Mỹ bỗng chốc bị đả kích chỉ còn dư lại từng tia một ở trong gió phiêu linh. Trong lòng Dương Thanh Mỹ có chuyện, tâm tình lại càng nóng nảy, mỗi khi con trai quấy rầy, cô trở nên không kiên nhẫn, không có chút sắc mặt tốt, càng không cần phải nói đến mẹ của Trương Diệu.
Trương Diệu long đỏng mệt mỏi một chuyến kết quả cũng không mấy khả quan, trở lại nghêng đón hắn chính là sự nghiệp rối tinh rối mù, cùng không khí tràn ngập áp xuất thấp trong nhà.
Chương 55
“Thật xin lỗi, A Diệu, đều tại em.”
Trương Diệu về đến nhà thấy Dương Thanh Mỹ mắt ửng đỏ, làm bộ dạng đáng thương nhìn hắn, giống như không thể chịu đựng được áp lực nữa vậy. Mẹ Trương Diệu thấy Dương Thanh Mỹ giả bộ nhưng cũng không lên tiếng trách, chuyện vợ chồng hai đứa nó bà nói nhiều ngược lại sẽ bị ghét bỏ. Vì vậy bà bế cháu ra ngoài đi dạo.
Cửa vừa mới đóng, Dương Thanh Mỹ nói câu đầu tiên là xin lỗi, sau đó nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống. Trương Diệu tâm tình vốn vô cùng nóng nảy, bởi vì hắn chỉ đi công tác có mấy ngày mà chuyện đã loạn đến nỗi không kiểm soát được. Nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Dương Thanh Mỹ, gương mặt ủ rũ, mắt đỏ hồng hắn nhìn liền đau lòng.
Lại nghĩ một chút, loại chuyện như vậy dù hắn có ở nhà cũng khẳng định khó có thể giải quyết, huống chi là một phụ nữ. Nhìn dáng vẻ đáng thương mất đi bộ dáng hăng hái trước kia. Trương Diệu đột nhiêm cảm thấy chính mình là một người đàn ông tại sao có thể để người con gái hắn yêu thương phải lo lắng sợ hãi như vậy.
Bới bới tóc, đi tới bên cạnh Dương Thanh Mỹ nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Không phải lỗi của em, ngoan, đừng khóc, ngay cả chuyện này anh cũng không lường trước được mà.”
“Không, là do em, nếu như em hiểu biết hơn một chút, cũng sẽ không để tình hình đến nỗi như vậy.” Dương Thanh Mỹ vừa nói vừa thút thít khóc.
Trương Diệu cúi đầu canh chừng cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của cô cắn một cái. Một nụ hôn liền nổi lên kích động, tiểu biệt thắng tân hôn, cúi đầu hôn sau đó ôm người tiến vào phòng ngủ.
Sau khi mây mưa xong, hai người tựa vào đầu giường, thương lượng nên phải làm gì. Dương Thanh Mỹ mở miệng: “Thật ra nếu trong tài cơ cấu (sở công thương chăng) có thể kịp thời ra mặt, chuyện này đối với chùng ta còn có lợi.”
Trương Diệu một cái tay còn khoác lên trước ngực của cô vuốt ve. Nghĩ một lát: “Nếu không, em đi tìm Phó Quốc Hoa thử xem.”
“À?” Dương Thanh Mỹ nhíu mày. “Tìm hắn có thể có tác dụng đó, hắn cũng là quan chức lớn trong quân đội, chắc chắn mỗi quen biết cũng rộng.” Dương Thanh Mỹ kinh ngạc, cô thật sự không biết Phó Quốc Hoa cũng có thể có chỗ dùng, nếu sớm biết, không cần người khác nói cô đã sớm đi tìm, hơn nữa hắn nhất định sẽ giúp cô, dù sao tình cảm hắn dành cho cỗ cũng không phải ít. (ta cũng sợ ăn dưa bở như cô này lắm)
Vốn Trương Diệu nói chuyện này ra vẫn còn chút do dự, nhưng Dương Thanh Mỹ lại nói hắn hãy an tâm, hắn cho là Dương Thanh Mỹ nói như vậy nguyên nhân chính thật ra là từ chối không muốn đi tìm Phó Quốc Hoa. Mà hắn đối với cô và Phó Quốc hoa vẫn còn chút ái ngại, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra được biện pháp hữu hiệu nào khác.
Dương Thanh Mỹ cũng suy tư một chút, sau đó lại nằm xuống trong vòng tay của Trương Diệu.
Trương Diệu thấy phản ứng của cô, vui vẻ cùng hắn nói về tình hình bây giờ. Ban đầu còn nghĩ, bộ đội cùng người bên ngoài không có nhiều liên hệ. Nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi, hơn nữa còn là lầy bộ đội làm ưu tiên. Người trong quân đội, giờ có quyền lợi rất lớn. Quân đội càng được coi trong, những người phải nhìn sắc mặt của họ cũng càng nhiều, cho nên đừng nói cùng bọn họ có liên hệ trực tiếp, chỉ cần liên lạc thôi, cũng phải cấp cho họ chút mặt mũi.
Dương Thanh Mỹ nghe hắn nói, trong lòng suy nghĩ cửa ải khó này chắc chắn sẽ vượt qua được.Cũng không ngờ hoàn cảnh Phó Quốc Hoa hiện tại đã khác trước rồi. Cô và Trương Diệu đều là một loại người, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Biết trên đời không có thuốc hối hận, một vị hối hận là không có biện pháp hảo hảo sống qua ngày. Cô hiện tại chỉ muốn có thể lợi dụng chức vụ của Phó Quốc Hoa để làm lợi cho bản thân mình.
Đàn ông nhà mình bị n gười khác mượn, An Nặc một chút cũng không biết, gần đây công việc của cô rất bận rộn, cái gì cũng không có thời gian để ý tới. Thời gian trôi qua thật nhanh, từ sau buổi hội thảo y học seminar đã được một năm rồi, mà An Nặc là học trò của Văn Nguyên Thiện cũng đã được nửa năm, trong thời gian nửa năm này, An Nặc đi theo Văn Nguyên Thiện học cách giải phẫu tim, đồng thời cũng các giáo sư khác nghiêm cứu làm như thể nào để có thể khiến hậu di chứng cùng biến chứng sau khi giải phẫu giảm đến mức thấp nhất.
Lần này đến hội thảo seminar, không quá bất ngờ, Văn Nguyên Thiện chỏ rõ An Nặc cùng đi trong chuyến này. Mặc dù An Nặc tới chưa được bao lâu, nhưng tinh thần học tập cùng suy nghĩ lại không nhỏ. Mà những người vào trước cô đối với chuyện này cũng không có dị nghị gì, bời vì giáo sự của bọn họ cả bệnh viện đều biết, từ trước đến này chưa từng đặc biệt ưu ái hay lạnh nhạt người nào. Hơn nữa học trò của Văn Nguyên Thiện đều là những người si mê với y học, không có người nào coi trọng danh lợi. An Nặc rất vui, nhưng nhìn những người học trò còn lại của giáo sư. Cô biết học trò của ông đều là người yêu thích y học, ngay cả nếu như cô không phải ban đầu gây ấn tượng tốt với giáo sư, cũng phù hợp với tiêu chuẩn chọn học trò của ông, nếu không buốn bái sư, dù có dựa vào mấy câu nói của Phó Quốc Hoa cũng đừng mong được nhận.
Vừa nghĩ như thế, An Nặc nhìn các sư tỷ sư huynh ánh mắt lại càng thêm kính trọng một chút, loại không khí này so với thời ở dưới trướng chủ nhiệm hạ ngươi tranh ta cướp còn tốt hơn rất nhiều.
Trình tự và địa điểm vẫn giống như cũ, có rất nhiều bệnh viện trên cả nước tham gia, lần trước An Nặc cùng chủ nhiệm Hạ đến đây để học tập, lần này lại đúng ở trên dài trợ giúp giáo sư cùng truyền lại kinh nghiệm cho người khác, sự chệnh lệch này có thể nói rằng rất lớn. Nghĩ tới nơi này cô liền nghĩ đến Cố Bình Bình, cũng không biết nên cảm tạ hay là ghi hận cô ta.
Mà ở phía dười hội trường Cố Bình Bình cũng đang nghĩ tới An Nặc. Năm ngoài vào thời gian này, cô bởi vì Chu Trì mà bỏ qua cơ hội tốt, đợi đến khi An Nặc trở về tất cả đồng nghiệp khoa tim mạch đều nhìn cô ta với ánh mắt hâm mộ, Cố Bình Bình mới biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Thật vất vả mới đuổi được cô ta đi, năm nay cô cũng phải đến nơi này để giành cơ hội nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người. Nhưng An Nặc, An Nặc lại lắc mình một cái đứng ở trên đài giảng giảng. Cố B Ình Bình trong lòng giống như bị treo ngược lên, giống như vừa ăn phải một con ruồi chết ghê tởm. Cô đột nhiên không biết vì sao mình lại ở chỗ này, rõ ràng cô không thích nghề này không thích tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng vì vượt mặt An Nặc cô lại vui vẻ chịu đựng. Vậy mà, mỗi lần khi cô làm cho mình t hành công, An Nặc cũng có thể cho cô một cái đả kích không nhỏ. Cô đột nhiên không muốn tiếp tục như vậy, không muốn ngày ngày xem bệnh kê đơn làm những chuyện buồn tẻ nữa.
Vì vậy Cố Bình Bình lại thẳng thắn nòi với ba mình, mà người ba vĩnh viễn khiến cô tự hào đó, cũng lập tức tìm cơ hội mời khách ăn cơm, thuận tiện đem chuyện cô không muốn làm bác sĩ nữa nói với cha nuôi của cô. Cha nuôi cô cũng lấy tốc độ cực nhanh đưa cô chuyển xuống cửa hàng thuốc, quản lý dược phẩm của bệnh viện.
Chương 56: Rục rịch ngóc đầu dậy
Cố Bình Bình mặc dù có tình cảm với Chu Trì, nhưng bất đắc dĩ Chu Trì đồi với cô không cảm thấy hứng thú lắm. Vốn Chu Trì là con trai độc nhất, cũng rất hâm mộ những người khác có em gái đáng yêu thích làm nũng, hâm mộ từ nhỏ đến lớn, sau lại nghe nói ba mẹ nhận con gái nuôi, hắn cũng thấy rất vui vẻ, nếu ba mẹ đã muốn , hắn cũng không có ý kiến gì, thậm chí ba mẹ kêu hắn làm gì hắn cũng có thể làm. Nhưng qua mấy lần tiếp xúc hắn phát hiện, cô em gái này đối với hắn có mưu đồ bất chính. Hơn nữa ở trước mặt hắn luôn rất giả dối, không có một phần tình tình thật thà của một cô gái nhỏ. Từ đó Chu Trì cũng mất hứng thú với cô, mặc cho ba mẹ nói thế nào hắn cũng không đồng ý nữa.
Mà Cố Bình Bình cũng phát hiện ra điểm nay, sau khi quấn quýt mấy lần không có hiệu quả, cô cũng liền dời mục tiêu. Từ sau khi nhận chức vụ quản lý dược phẩm của bệnh viện cô liền cùng Trương Diệu hiện đang cung cấp thuốc cho bệnh viện, bắt đầu qua lại.
Lại nói Tôn Oánh Oánh, cũng vì bị An Nặc đả kích, liền nhờ anh trai đang làm thị chính, mượn chức vụ mời vợ chồng Dương Thanh Mỹ bữa cơm, từ đó cũng nhanh chóng tiếp cần làm quen với Dương thanh Mỹ.
Khi An Nặc trong lúc vô tình phát hiện ra bốn người này kết hợp, cô cảm thán một tiếng, đây là cái tổ hợp gì vậy. Sao họ cứ muốn gây sự với cô thế?
Trương Diệu yêu Dương Thanh Mỹ, nhưng ở bên ngoài vẫn qua lại với những phụ nữ khác. Bởi vì những người phụ nữ đó có thể giúp đỡ hắn mọi chuyện lớn nhỏ, giống An NẶc trước đây, hay như Cố Bình Bình bây giờ.
Thuốc men của bệnh viện cho tới bây giờ đều theo quy luật, cung cấp hàng hóa trước lấy tiền sau. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, Trương Diệu không chỉ phải cung cấp hàng gấp, mà vốn lưu động càng thêm khẩn trương. Sau khi cùng Cố Bình Bình ân ái gần một tháng, Cố Bình BÌnh bị Trương Diệu lời ngon tiếng ngọt mê hoặc dần yêu sau đắm hắn. Vì vậy cô vận dụng chức vụ lót đường cho Trương Diệu, chẳng những ngấm ngầm cho phéo bọn họ kéo dài thời gian giao hàng, càng khoa trương hơn nữa là hàng còn chưa giao đã được thanh toán.
Trương Diệu được Cố Bình Bình trợ giúp mà thoát khỏi quẫn cảnh, vì để cho Cố Bình Bình không thoát khỏi lưới tình của hán, thậm chí hắn năm lần bảy lượt dẫn Cố Bình Bình đi thị sát tình hình, cũng nhiều lần ám hiệu với công nhân địa vị của Cố Bình Bình, trong khoảng thời gian ngắn Cố Bình Bình ở địa bàn của Trương Diệu danh tiếng không kém, có thế nói là đối xử công khai như với Dương Thanh Mỹ.
Dĩ nhiên, Trương Diệu dấu Dương Thanh Mỹ chuyện này. Hắn tính toán, chỉ cần qua đoạn thời gian này, sự nghiệp cuả hắn có thể từ từ khôi phục, trong khoảng thời gian này chỉ cần khổ cực them một chút nữa, ổn định Cố Bình Bình đồng thời cũng không thể khiến người phụ nữ hắn yêu bị tổn thương.
Tôn Oánh Oánh cùng Dương Thanh Mỹ cũng dần trở thành hai chị em tốt không dấu nhau chuyện gì, Dương Thanh Mỹ cũng thật lòng coi Tôn Oánh Oánh là em gái, đối xử với cô ta thật tâm, dĩ nhiên, điều khiên tiên quyết là Tôn Oánh Oánh là con em gia đình cách mạng, anh trai làm thị chính, cùng cô ta tạo quan hệ đối với vợ chồng cô mà nó chỗ tốt không hề nhỏ.
Mà Tôn Oánh Oánh cũng vì mục đích của mình mà kết thân với Dương Thanh Mỹ. Lúc này Dương Thanh Mỹ đang tự hỏi nên làm gì để Phó Quốc Hoa có thể nể mặt giúp bọn họ một chút, mà Tôn Oánh Oánh vừa lúc nhắc đến chuyện thật ra Phó Quốc Hoa vẫn thích Dương Thanh Mỹ, điều này cũng khiến lòng Dương Thanh Mỹ nổi lên một cây đuốc hy vọng.
Tôn Oánh Oánh ngày nghỉ không có chuyện gì làm liền thích đến nhà Dương Thanh Mỹ làm khách, cùng Dương Thanh Mỹ nói xấu An Nặc thuận tiện giật giây cô, mặc dù không thể khiến Dương Thanh Mỹ ly hôn với Trương Diệu, nhưng tối thiểu Dương Thanh Mỹ liên lạc với Phó Quốc Hoa cũng đủ khiến cho An Nặc kia đau khổ là tốt rồi.
Tôn Oánh Oánh ngồi trong phòng khách, bế con trai hơn hai tuổi của Dương Thanh Mỹ vào lòng, trong tay cầm một viên kẹo trêu chọc: “Có muốn ăn hay không nào?.” Tôn Oánh Oánh dùng bàn tay trắng nõn được bảo dưỡng cẩn thận cầm viên kẹo khua khua trước mặt bé trai. Bé đưa tay ra muốn cầm, cô lại đem tay lấy về, bé trai không vui, đưa hai tay ra đòi giành lấy viên kẹo, nhưng Tôn Oánh Oánh vẫn không đưa cho hắn. Bé trai bĩu môi chực khóc, Dương Thanh Mỹ đang bê đĩa hoa quả từ phòng bếp đi ra, Tôn Oánh Oánh mới đem viên kẹp nhét vào mồn đứa bé, nói: “Bảo bối, sao con lại ngoan như vậy.”
Bé trai lấy được kẹo, miệng đã chực khóc lại ngừng lại, Tôn Oánh Oánh yên tâm ngẩng đầu: “Chị Thanh Mỹ, không cần khách khí như thế.”
Dương Thanh Mỹ nghe lời cô nói cười cười: “Không phải khách khí với em, đây là xoài ở phương nam chồng chị đi công tác cầm về, loại xoài này so với ở đây to hơn và ngọt hơn rất nhiều, cố tình để lại chờ em đến thưởng thức đấy.”
Tôn Oánh Oánh nhìn đĩa xoài, loại xoài này không biết một năm mình ăn bao nhiêu lần rồi, có rất nhiều người đi đến phương nam công tác liền mua nó đem về làm quà tặng anh trai cô, đối với cô mà nói nó không phải là thứ đồ quý hiếm gì. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại nói: “Loại xoài lớn như vậy em thật sự chưa thấy lần nào, chị Thanh Mỹ đối với em thật tốt.”
Dương Thanh Mỹ một bên mời Tôn Oánh Oánh ăn trái cây, một bên gọi con trai: “Tiểu Bảo, tới đây với mẹ, đừng quấy rồi gì con.” Tiểu Bảo nghe thấy mẹ gọi hắn, vội vàng lắc lắc thân thể nhỏ bé muốn từ trên đùi Tôn Oánh Oánh xuống. Tôn Oánh Oánh vội vàng nói: “Cứ để em bế bé, Tiểu Bảo rất ngoan, em rất thích bé, đúng không Tiểu Bảo.”
Vừa nói vừa nhìn Tiểu Bảo ở trong ngực, còn giả bộ làm vẻ mặt từ ái, nhưng Tiểu Bảo một chút thể diện cũng không cho cô, dám giùng giằng chạy tới trong ngực của mẹ mình, dì này rõ ràng không tốt với hắn, hắn đều cảm thấy được. Hắn đem đầu nhỏ vùi vào trong ngực mẹ.
Không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng, nhưng hai người phụ nữ này chính là cao thủ diễn trò, chỉ trong nháy mắt họ liền cười nói như không có chuyện gì xảy ra.
“Chị Thanh Mỹ, chồng chị đối xử với chị thật tốt, anh chị và bé về sau cuộc sống trôi qua chắc chắn rất hoàn mỹ.”
“Đúng vậy, anh ấy đối với chịu thật đúng là chưa đừng thay đổi.” Vừa nhắc tới Trương Diệu, Dương Thanh Mỹ lộ ra nụ cười hạnh phúc. (ko cười dc mãi đâu, đoạn cuối sẽ cực hấp dẫn, các bạn đừng bỏ qua nhé.”
“Đúng vậy, ban đầu chị có thể lấy dũng khi ly hôn tái giá, cái quyết định này còn rất đúng.” Tôn Oánh Oánh thử gợi chuyện.
“Đúng vậy, chỉ là chị thấy có lỗi với Quốc Hoa, giữa bọn chị không phải vì có tình cảm mà lập gia đình, tiếp tục nữa có thể đối với bọn chị mà nói đều là bi kịch.” Dương Thanh Mỹ tỏ ra vài phần bi thương.
“Ai, nói thì nói như thế, chính là em cảm giác được dường như Phó Quốc Hoa vẫn còn rất nhớ chị, chỉ là yêu đơn phương luôn là không hạnh phúc, nói không chừng anh ấy tìm người thích mình sẽ thoải mái hơn một chút.” Tôn Oánh Oánh giả vờ an ủi.
“Em nói người thích anh ấy là An Nặc phải không? Chị biết cô ta, chị thấy Quốc Hoa đối với cô ta cũng không tệ, cuộc sống của bọn họ cũng tương đối tốt, chúng ta cũng không cần phải đoán mò.”
“Em đâu có đoán mò, em có thể nhìn ra được, bởi vì cô ta bình thường đối xử với Phó Quốc Hoa không được tốt, nên anh ấy cũng đối xử với cô ta rấ lạnh nhạt lạnh nhạt. Anh ấy không thích An Nặc, trong lòng anh ấy chỉ có chị thôi.” Nghe lời Dương Thanh Mỹ nói Tôn Oánh Oánh lập tức phản bác, nhưng sau khi nói xong lại làm động tác bụm miệng giống như lỡ lời.
Dương Thanh Mỹ nghe thấy câu này, trong lòng vui mèng, cô cảm giác An Nặc đã từng đả kích mình một nhát... giờ trong nháy mắt nó đã tan thành mây khói, hai năm nay sự nghiệp của cô phát triển thuận lợi, cuộc sống gia đình cũng rất đầm ấm. Dương Thanh Mỹ cuối cùng cũng cảm giác mình ‘Dương mi thố khí’. Cô ta làm bác sĩ thì thế nào, rất xinh đẹp thì sao, thông minh lanh lợi đáng yeei thì thế nào, ngay cả đàn ông mà Dương Thanh Mỹ không cần cô ta cầu xin cũng không được, trên cái thế giới này còn có cái gì so với chuyện này có thể khiến người ta sinh ra cả giác ưu việt hơn đây. (ngắn gọn là cô ta cảm thấy mình hơn người.)
“Đừng nói như vậy, hai người bọn họ có thể ngày ngày trôi qua hoàn mỹ là chị cầu còn không được, em đừng nhắc lại chuyện này nữa, đừng để cho người ta hiểu lầm.”
“Tôn Oánh Oánh đang nói chuyện, trong quá trình vẫn nhìn chằm chằm vào nét mặt Dương Thanh Mỹ, một tia biên hóa rất nhỏ cô đều không bỏ qua, mặc dù Dương Thanh Mỹ ngoài miêng nói không hi vọng bởi vì cô mà ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, nhưng là cô có thể thấy rõ ràng dưới con mắt giả vờ lo lắng kia là ánh mắt âm thầm tự hào. Nhìn thấy vậy cô cũng không tự chủ được khẽ nhếch khóe miệng lên.
Chương 57: Hắn tìm em làm gì.
“Xin chào, tôi muốn gặp đồng chí Phó Quốc Hoa.”
“Ah, Tôi là đồng hương với anh ấy, có mấy lời muốn nói, cảm ơn anh.”
Dương Thanh Mỹ hướng về phía trong điện thoại nói rất dịu dàng, người nghe điện thoại bên kia bảo co chờ một lát.
“Alo”
Truyền tới chính là giọng nói trầm thấp của Phó Quốc Hoa, đã lâu rồi không nghe thấy giọng nói của hắn trong lòng Dương Thanh Mỹ không thể khống chế nhảy lên một cái.
“Quốc Hoa, là em.” Dương Thanh Mỹ tận lực để cho giọng nói của mình ôn hòa ngọt ngào.
“Ai vậy.” Đơn giản hai chữ khiến Dương Thanh Mỹ lúng túng không thôi, hắn sao ngay cả giọng nói của mình cũng không nghe ra. Có phải là cố ý hay không? Bởi vì hắn còn chưa hết giận?
“Dương Thanh Mỹ.”
“Chuyện gì.” Phó Quốc Hoa giọng vẫn trước sau như một chỉ nói đơn giản hai chữ, chỉ có đối mặt với An Nặc tiểu yêu tinh khôn khéo luôn khiến hắn rơi vào mơ hồ, hắn mới không tự chủ được càu nhàu mấy câu.
“Hai ngày trước em nghe người ta nhắc đến anh, muốn gọi điện thoại hỏi thăm anh xem cuộc sống của anh dạo này có tốt hay không.” Dương Thanh Mỹ nói đường hoàng.
Phó Quốc Hoa nghe Dương Thanh Mỹ nói xong, nhíu mày một cái không nói gì. Dương Thanh Mỹ người này, thái độ làm người đặc biệt khôn khéo, vô duyên vô cớ gọi điện cho hắn nhất định là có chuyện, nhưng có chuyện cô ta cũng sẽ không nói thẳng, trước sau như một tìm cách hàn huyên. Cô không nói, Phó Quốc Hoa cũng không cảm thấy tò mò.
“Cũng không tệ lắm, tôi đang huấn luyện, cứ như vậy đi.” Phó Quốc Hoa nói xong chuẩn bị cúp điện thoại.
Dương Thanh Mỹ vừa nghe Phó Quốc Hoa nói như vậy ,cũng không nén được tức giận.
“Ai ai ai, chớ cúp.” Dương Thanh Mỹ nghe hắn muốn cúp điện thoại, sợ hết hồn.
Phó Quốc Hoa hơi nhíu mày, ngừng lại động tác gác máy nghe xem cô muốn nói gì.
Sau một lúc im lặng, Dương Thanh Mỹ mới mở miệng: “Quốc Hoa, thật ra thì em muốn hỏi chừng nào thì anh được nghỉ, ra ngoài ăn bữa cơm, được chứ?” Cô đem thái độ hạ thấp xuống.
“Thời gian cụ thể còn không biết, đến lúc đó rồi nói, cứ như vậy.” Nói dứt lời Phó Quốc Hoa liền cúp điện thoại. Thật ra thì chức vị của hắn muốn ra ngoài ăn bữa cơm không cần phải đợi đến ngày nghỉ, chỉ cần lên tiếng nói là được. Nhưng nếu như không có chuyện gì đặc biệt, Phó Quốc Hoa cũng sẽ không làm dụng quyền lực, hiển nhiên chuyện cùng ‘người quen’ ăn cơm không phải là đặc biệt khiến hắn phải lạm dụng quyền.
Dương Thanh Mỹ sau khi nói chuyện điện thoại với Phó Quốc Hoa xong, suy nghĩ nửa này, Phó Quốc Hoa chẳng những không cõ ra vẻ còn lưu luyến với cô, ngược lại tỏ thái độ lạnh nhạt nó bận việc. Cô nghĩ, Phó Quốc Hoa là người có ý thức tránh nhiệm cao, hắn hiện tại đã lập gia đình, dựa vào điểm này, hắn cũng sẽ không liên lạc với cô, dù trong lòng có thể còn có cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian